Tôi chưa từng ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ định nghĩa mơ ước là gì? Mơ ước là giấc mơ hòa chung với ước nguyện ư??? Cũng là một cách hiểu nhỉ.. Điều đó đối với tôi có lúc mơ hồ khó nắm bắt, nhưng cũng không hiếm khi nó rõ ràng và tường tận.
Lúc nhỏ thì cứ như mong chờ một phép màu, một cách tôi vẽ nên bức tranh mà tôi đặt vào đó những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này - những cảm quan mà một đứa nhóc có được. Nếu nói như mong một chàng hoàng tử đến giải cứu bạn thoát khỏi những điều ác rồi kết thúc bằng “hạnh phúc mãi về sau”, liệu bạn nghe có quen không nhỉ?. Tôi không phủ nhận ước mơ đó của tôi đâu dù có lẽ nếu bạn bè tôi đọc sẽ cười tôi mất. Mơ ước thật lãng mạn và bay bổng…
Năm tháng trôi, cách tôi mơ ước thật ra lại là cách tôi chuyển thành mục đích. Không còn là tưởng tượng mà là muốn và nắm bắt. Tạm biệt giấc mơ hoàng tử của tôi, thay vào đó là những ước nguyện may mắn cho tôi có thể đậu vào trường đó, có được học bổng… Bây giờ đôi khi ước mơ của tôi chỉ có thế.. Mơ ước thật hiện thực và lắm lúc khắc nghiệt.
Ước mơ đâu chỉ có chừng ấy khả năng.. Cái giá của trưởng thành, tôi đã nghĩ nhiều về nó… Có lúc tôi bay lên cao nhưng cũng đã từng bị đạp xuống thấp đến mức giới hạn. ước mơ lúc ấy ở đâu nhỉ? Tôi đã ở cái đáy của vực thẳm và thật mừng vì tôi không gặp một ai ở đó. Chỉ có mình tôi cùng ước mơ.. là thứ tôi bấu víu, là niềm tin, là một thứ cảm giác để tôi sống sót. Tôi mâu thuẫn giữa thực tại và lãng mạn, giữa có thể và không thể.
Bạn thật hào phóng khi cho tôi một điều ước. Nếu đã là mơ ước dù là dựa trên thực tại hay mơ mộng thì tôi cũng sẽ mơ một điều thật to lớn. Nếu như chỉ một điều thì tôi sẽ ước điều đó không chỉ cho riêng tôi. Tôi thành tâm mơ ước sự bình yên cho tất cả mọi người.
Bình yên là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi nên thật vui khi chia sẻ cho bạn. Nó đại diện cho những khoảnh khắc tôi đã sống. Tuổi thơ nhẹ nhàng ấy đã cho tôi cách mơ ước trẻ con và đầy phép màu . Và vì điều đó mỗi khi nhìn lại vĩnh viễn là khoảnh khắc xúc động và tuyệt vời nhất của tôi. Dù cuộc sống đầy thử thách thế nào thì tôi khẳng định tôi vẫn đang sống, sống cho những điều sẽ trở nên mới mẻ, cho những thời điểm cao trào nhất và cho cả những lúc rơi vào bóng tối để nhận ra rằng yên bình thật sự quý giá. Cuối cùng, tôi nhận ra bình yên là một thứ cảm giác tuy phức tạp nhưng nó diệu kì, ẩn chứa sức mạnh kì lạ, đơn giản nhưng lại hiệu quả. Chỉ cần nhìn người tập thể dục trên đường, chỉ cần một ly cà phê buổi sáng, tôi biết trái đất đang quay, mọi người đang hoạt động.. Chỉ cần nhìn thấy ba và các chị đi làm, mẹ nấu cơm, tôi biết gia đình tôi vẫn ở đó.. Chỉ cần nhìn cặp tình nhân ấy. tôi được truyền một cảm giác vững chắc... Chỉ cần bạn cười với tôi, nắm lấy tay tôi, tôi biết chúng ta tồn tại… bằng một cách kì diệu nào đó tôi xoa dịu tất cả bóng đêm, nỗi đau, nước mắt để thấy ánh sáng… Bình yên là như thế… Cuộc sống thật muôn màu và kì diệu..
Cầu mong chúng ta tìm thấy bình yên cho riêng chúng ta một ngày nào đó, một cách nào đó, như thế nào đó….. Vâng, một ngày nào đó, một cách nào đó, như thế nào đó…
(coppy tại
http://www.hoahoctro.vn/ngoilang/4292.hht)